Phụ thân hừ lạnh: "Phải có chiến tranh mới tốt, thiên hạ đại loạn, con em chúng ta mới có cơ hội lập công dựng nghiệp!"
Ca ca cũng gật đầu: "Cái tên Chu đại sứ tịch thu gia sản nhà ta hôm nay, ha ha, xuất thân tội phạm, nếu không phải tám năm trước tòng quân trấn áp An Thành, thì làm gì có ngày hắn ta dương oai diễu võ? Nếu lại có quân khởi nghĩa nào nổi dậy, ta cũng sẽ tòng quân kiếm chút công danh."
Mấy người ăn xin thanh niên tráng niên đều hưởng ứng theo. Dường như chỉ cần có cơ hội, bọn họ là có thể lập công dựng nghiệp, đạt được huy hoàng.
Ta lười biếng châm chọc ca ca, sự đã đến
nước này rồi, lo cho bản thân mình là được.
Nhờ có mối liên hệ với Xuân Lan, ta và ông lão ăn xin trò chuyện rất hợp ý. Trời càng ngày càng tối, ta đói đến không chịu được, ông lão ăn xin chia cho ta nửa cái bánh đen thui.
Phụ thân và những người khác còn giữ bộ dáng cao ngạo, đương nhiên sẽ không tranh bánh với ta. Mọi người đều không chịu ăn, ta vô liêm sỉ hơn bọn họ, ăn sạch sẽ.
Ăn đến cuối cùng thì giữ lại một chút phòng thân, sợ ngày mai không có gì ăn, ta chừa lại một mẩu nhỏ cuối cùng.
Vương Bảo Bảo trợn trắng mắt: "Hết sức!"
Cảm giác quen thuộc lại trở về, ta đều hoài nghi người ôm ta an ủi trước đó không phải là nàng ta.
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống.
Sắc mặt phụ thân cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182786/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.