Một lát sau, nàng ta tắt thở. Mẫu thân và Đại di nương rơi nước mắt. Toàn thân ta lạnh buốt.
Vì sao hôm qua còn tốt đẹp, hôm nay đã thành ra thế này? Quan binh bên ngoài giận dữ quát tháo, bảo chúng ta mau chóng cút đi. Mẫu thân kéo tay ta, dẫn theo Đại di nương vội vàng rời đi.
Ra khỏi cửa, Tứ di nương hỏi: "Ngũ di nương đâu?"
Ta đột nhiên không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, bật khóc thành tiếng. Mẫu thân thở dài: "Chết rồi."
Tứ di nương lập tức đỏ hoe mắt. Ta nhớ lại những chuyện đã trải qua với Ngũ di nương, những gì mình đã thấy và nghe được từ khi xuyên không đến đây, những cảm xúc tích tụ bỗng chốc ùa ra, không thể nào kìm nén được.
Ta khóc không ngừng, khóc đến mức không thở nổi.
"Đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc nữa..."
Có người ôm lấy ta an ủi nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa. Ta ôm lấy nàng ta khóc rất lâu, đợi khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện người đang ôm mình là Vương Bảo Bảo, người vốn không hợp với ta.
"Tỷ tỷ..."
Ta khóc đến cả bong bóng mũi cũng ra, muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nói được gì. Lúc này trong đầu ta cuối cùng cũng có ý nghĩ. Ta nghĩ, tiểu thuyết đều là lừa gạt. Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta sẽ không xuyên không nữa.
Cảm giác của ta bây giờ, giống như vui mừng hớn hở đi du lịch Thái Lan, sau đó bị bắt cóc đến Miến Điện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182789/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.