Mấy người do dự nhìn phụ thân. Trong lòng ta bất lực, không khuyên nhiều nữa, tự mình đi vào đại điện. Cỏ khô đã bị những người ăn xin chiếm gần hết, chỉ còn lại một ít trên người Phật tượng. Đó là do mái nhà tranh phía trên bị sập một lỗ, cỏ tranh từ trên rơi xuống, phủ lên người Phật tượng.
Phật tổ khoác trên mình cỏ khô, từ bi ngắm nhìn mọi người. Ta đạp lên chiếc bàn thờ rách nát bên cạnh, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà cào đám cỏ tranh trên người Phật tượng xuống.
Vận may thật tốt, cỏ tranh đã khô. Mẫu thân và những người khác đi đến đại điện, thấy ta lỗ mãng như vậy, vội vàng ngăn cản: "Trân Trân, không được mạo phạm Phật tổ!"
Ta im lặng cào hết đám cỏ tranh xuống, nhảy khỏi bàn thờ, ôm lấy cỏ tranh chọn một góc rồi nói: "Phật tổ nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nếu không có cỏ khô, chúng ta có thể bị đông chết, Phật tổ cố ý để cỏ lại cho chúng ta, đó là lòng nhân từ của ngài."
Mấy người mặt nhìn mặt nhau một lúc, không còn lựa chọn nào khác, đi tới chỗ ta sưởi ấm cùng nhau. Một lát sau, phụ thân dìu tổ mẫu đi vào. Ca ca vẻ mặt xui xẻo, ta lười để ý đến hắn.
Không ai nói gì. Căn bản là không có sức lực để nói. Không bao lâu sau, có một cậu bé ăn xin chạy đến, tò mò hỏi: "Mấy người sao lại đến miếu đổ nát này vậy? Trông không giống người ăn xin chút nào."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182788/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.