Rồi lại tìm đến mẫu thân, trò chuyện tâm tình: "Mẫu thân, cần gì phải lo lắng cho đứa bé trong bụng Ngũ di nương? Cho dù là con trai thì sao chứ, ca ca đã nhập sĩ, lại là đích trưởng tử, địa vị không thể lay chuyển. Con của Ngũ di nương ngay cả nam nữ còn chưa phân biệt được, cho dù là con trai, đứa bé còn nhỏ như vậy, lại là thứ tử, trưởng thành cũng phải mười mấy năm, đối với chúng ta mà nói chẳng có chút uy h.i.ế.p nào. Gần đây con nghe được một số lời đồn đại, nói người ghen tuông, không dung được con của người khác, lời này có tổn hại đến thanh danh của người, cũng khiến ca ca đi lại bị người nghị luận, chi bằng người cứ để Ngũ di nương sinh đứa bé ra, những lời đồn đãi kia tự nhiên sẽ không công mà phá."
Mẫu thân thần sắc phức tạp, xoa xoa đầu ta nói: "Trân Trân lớn rồi, hiểu chuyện rồi."
Kể từ ngày đó, mẫu thân rút những ma ma đặt bên cạnh Ngũ di nương về, cũng không quản thúc nàng nữa. Không lâu sau, Ngũ di nương nửa đêm đến thăm, quỳ gối trên đất, nước mắt tuôn rơi: "Đa tạ đại tiểu thư."
Ta đỡ nàng ta dậy: "Di nương, hãy sinh đứa bé ra khỏe mạnh."
Ngũ di nương hạnh phúc xoa bụng, cười nói: "Sẽ như vậy."
Trong hậu trạch, Ngũ di nương và Tứ di nương đều thân cận với ta, ta đối xử với tất cả các di nương, tỷ muội đều như nhau.
Những người khác có cách nhìn khác nhau về việc ta hành xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182792/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.