Nếu ta thật sự muốn học theo nữ chính tiểu thuyết để yêu đương, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp, căn bản không thể làm chính thê được. Không ai muốn làm thiếp, không phải vì thanh danh không tốt, mà là vì địa vị của thiếp quá thấp, ảnh hưởng đến lợi ích thực tế.
Nếu địa vị của tiểu tam thời hiện đại thật sự giống như thiếp thời cổ đại, phải chịu sự áp bức bóc lột như vậy, thì trên đời này chẳng ai nguyện ý làm tiểu tam đâu.
Ta có chút không cam lòng, muốn sống thật đặc sắc một chút. Trong yến tiệc có trò chơi "phi hoa lệnh", ta muốn khiến mọi người kinh ngạc một phen, kết quả phát hiện mình chỉ có thể học thuộc lòng danh ngôn danh cú, cả bài thơ hoàn chỉnh thì chẳng thể ngâm nga được.
À, ta có thể ngâm nga bài "Xuân miên bất giác hiểu", còn có thể ngâm nga bài "Cẩm Sắt" nổi tiếng kia nữa. Sau khi viết xong, ta tràn đầy tự tin chờ đợi mọi người khen ngợi, từ nay về sau sẽ trở thành tài nữ kinh thành, nổi danh thiên hạ.
Kết quả khiến ta ngớ người. Bài "Cẩm Sắt" nổi tiếng kia, căn bản không có tên trong bảng. Ba vị trí đầu bảng lần lượt là: thơ của Thái tử, thơ của công chúa, thơ của Thái phó.
Trong chớp mắt, ta nhớ đến bài văn từng đoạt giải thưởng lớn ở hiện đại - "Người cha là xưởng trưởng của tôi".
Sau khi tham gia vài lần yến tiệc, ta cảm thấy, dù ta có thể ngâm nga trọn vẹn bài "Tương Tiến Tửu"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182794/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.