Ta nghe xong thì lòng dạ rối bời, trong lòng cũng đầy nỗi sợ hãi. Trước đây ta cũng từng nghe loáng thoáng về việc nữ nhân thời xưa có địa vị thấp kém, nhưng những điều "biết" ấy chỉ là những hiểu biết mơ hồ, nông cạn qua sách vở, cách xa cả ngàn năm lịch sử.
Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy đại di nương tiều tụy, ngũ du nương mười bốn tuổi đã mang thai, nghe ngũ nương dùng giọng điệu bình thường kể chuyện của chính mình, ta mới thực sự cảm nhận được nỗi u uất ấy.
Gương mặt ngũ di nương ngây thơ, nhưng ngôn từ lại chín chắn. Nàng không cảm thấy mình khổ, ngược lại còn cảm thấy mình là may mắn. Bởi vì nàng là thiếp của quan gia ngũ phẩm. Ăn mặc không lo, cũng không cần tiếp khách.
Đúng vậy, rất nhiều người dùng thiếp để tiếp đãi khách, chẳng khác gì kỹ nữ.
Nhà tử tế sẽ không làm như vậy. Phụ thân không tử tế, nhưng vì có tiền, còn chưa từng có hành vi dùng thiếp của mình để tiếp đãi khách.
Ta và ngũ di nương dần dần trở nên thân quen. Ngũ di nương lo lắng nhất là đường ra của muội muội.
Muội muội do một tay nàng nuôi lớn, tình cảm hai người rất sâu đậm. Đằng nào muội muội cũng bị bán đi, chi bằng nàng mua lại.
"Đợi ta sinh được thiếu gia, địa vị cao rồi, có tiền rồi, thì sẽ đi cầu xin lão gia mua muội muội vào phủ làm nha đầu, để ở bên cạnh ta, sau này sẽ tìm cho nó một nhà lương thiện gả đi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182805/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.