Đám nữ nhân trong hậu trạch hận ghét lẫn nhau, oan khí ngút trời, còn phụ thân thì vẫn khỏe mạnh. Thật không công bằng......
Đến đây, tâm tư đấu đá trong nhà của ta hoàn toàn c.h.ế.t lặng. Trong tiểu thuyết, nếu như nữ chủ là đích nữ, thì những tiểu thiếp kia nhất định bụng đầy nước độc.
Nội dung không gì khác ngoài lão gia sủng thiếp diệt thê, chính thê đích nữ bị ức h.i.ế.p đủ đường, liều mạng phản kháng. Thật sự xuyên qua rồi mới biết, địa vị của thiếp rất thấp. Chính thê muốn xử lí tiểu thiếp, có rất nhiều cách. Tiểu thiếp cũng không phải toàn là người xấu.
Phụ thân quả thực sủng ái nhị di nương, nhưng sự sủng ái của ông rất hạn chế, tương tự như sủng ái mèo mèo chó chó. Đặc biệt là người trong quan trường, vì để bảo vệ chính thống và lợi ích, không thể có chuyện sủng thiếp diệt thê để người khác nắm thóp.
Ta thân là đích nữ, trời sinh cao hơn người một bậc. Cho dù Vương Bảo Bảo đầu óc không tỉnh táo cứ muốn tranh đấu với ta, cuối cùng thì cũng là nàng chịu thiệt.
Nói đến mẫu tử Vương Bảo Bảo, Xuân Lan giải thích với ta, lần trước tượng Phật là do ta làm hỏng, kết quả tội danh lại đổ lên đầu Vương Bảo Bảo, hại nàng bị phạt đến chùa thanh tu.
Ta kinh ngạc: "Cái gì? Tượng Phật là do ta làm hỏng?"
Xuân Lan gật đầu. Ta: "......"
Xuân Lan nói với ta, trước đây cũng đã xảy ra vài lần chuyện như vậy. Thực ra là ta phạm lỗi, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182804/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.