Vị Đại di nương kia lòng dạ độc ác, dứt khoát đem con trai cho một gia đình giàu sang mà hiếm muộn.
Trước đây, dẫu nàng có ý định gả con, thì cùng lắm cũng chỉ gả được cho những nhà thường dân mà thôi.
Làm lẽ cho quan gia, con trai mới mong nhờ đó mà tiến thân.
Ta vừa định nói lời ấy thật quá đáng, bỗng nhớ đến thời nay, cũng khối kẻ thấy quan thì khúm núm, nịnh bợ, rồi lại làm thinh.
Lòng ta ngổn ngang trăm mối, nghe Xuân Lan kể tiếp chuyện nạp thiếp. Nạp thiếp cốt để cho các nàng hầu việc nhà, là điều ai cũng hiểu nhưng chẳng ai dám nói ra.
Nhất là những nhà giàu bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, thường đem cả đám nữ công nhân về làm thiếp, chẳng trả công xá gì, lại còn bắt họ làm việc quần quật, coi đó là thường.
Những nhà quý phái, có chút mặt mũi thì sẽ chẳng làm thế đâu. Nhưng xem ra, phụ thân ta cũng chẳng phải hạng quý phái gì cho cam.
Đại di nương chẳng những lo việc thêu thùa, mà còn kiêm cả việc cắt may y phục cho toàn phủ.
Chúng ta gặp mặt chẳng được bao nhiêu lần, Đại di nương lúc nào cũng bận rộn, vừa đo xong cho ta đã vội vã rời đi, chẳng mảy may để ý đến sự khác lạ của ta.
Không chỉ riêng gì bà, mà cả phủ trên dưới cũng chẳng ai màng quan tâm. Lúc mới xuyên qua, ta còn theo "lối mòn" của mấy bộ tiểu thuyết, ra sức che giấu thân phận, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182809/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.