Khó đi biết bao!
Vòng vo một hồi, hoàn cảnh tạo nên con người, một nữ nhân hiện đại là ta dứt khoát đóng cửa ở nhà, làm một tiểu thư quý tộc đoan trang.
Không thể ra ngoài, vậy thì tìm niềm vui trong nhà vậy.
Có thể đi theo con đường đấu đá chốn thâm cung mà. Thể loại tiểu thuyết đấu đá chốn thâm cung ta đã đọc rất nhiều, quá quen thuộc rồi.
Trước đây phụ thân cưới mẫu thân, từng thề rằng sẽ không nạp thiếp, nhưng sau khi ngoại công qua đời, rất nhanh đã nạp liền năm phòng thiếp.
Nhiều nữ nhân như vậy đấu đá lẫn nhau, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt đây.
Ngày nọ, khi đi đến một viện tử, ta thấy ở đằng xa có một nữ ngân già nua đang dẫn theo mấy nữ nhâ. dệt vải, bên cạnh còn treo một ít vải vóc.
Xuân Lan gọi một tiếng: "Đại di nương."
Nữ nhân già nua kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta, liền gọi: "Đại tiểu thư."
Ta vô cùng kinh ngạc.
Cái gì?
Nữ nhân này trông còn già hơn cả mẫu thân của ta, vậy mà lại là Đại di nương?
Ta đè nén sự kinh ngạc, nói chuyện với bà ta vài câu rồi vội vàng rời đi. Khi quay đầu tìm hiểu kỹ càng, ta phát hiện ra tiểu thiếp không giống như những gì ta tưởng tượng.
Rất nhiều nhà nạp thiếp, vậy mà không phải vì nhan sắc, mà là vì kỹ năng!
Vị tiểu thiếp đầu tiên mà phụ thân nạp, cũng chính là Đại di nương, lại là một góa phụ.
Không sai, là một góa phụ, hơn nữa còn là một góa phụ lớn tuổi.
"Vì sao?" Ta vô cùng kinh ngạc.
Xuân Lan nói: "Bởi vì Đại di nương có kỹ thuật dệt vải vô cùng tốt!"
Thông qua lời kể của Xuân Lan, ta mới biết thì ra rất nhiều nhà nạp thiếp, chẳng phải vì sắc đẹp, mà là coi trọng tài nghệ của nữ nhân.
Đại di nương vốn dĩ làm việc trong cửa hàng của mẫu thân, tài dệt vải thuộc hàng tuyệt diệu, tiền công cũng rất cao.
Về sau, cửa hàng thuộc về phụ thân, phụ thân lo sợ đại di nương chạy đến nhà buôn khác làm việc, đem kỹ năng dệt vải truyền cho người ngoài, dứt khoát dùng uy h.i.ế.p và dụ dỗ để nạp nàng làm thiếp.
Đại di nương đã làm tiểu thiếp, tự nhiên chẳng có tiền công, còn phải hầu hạ chủ nhà, tất cả công việc đều thuộc về phụ thân, hoàn toàn là thân phận tôi tớ!
Ta hít một ngụm khí lạnh: "Đại di nương có bằng lòng không?"
Xuân Lan: "Bà ấy là một góa phụ, sớm muộn gì cũng bị người ta ức h.i.ế.p thôi. Làm di nương rồi, ít ra cũng có chỗ nương thân, cơm ăn cũng được no bụng."
Đến lúc này ta mới hiểu, thì ra thời xưa trị an rất tệ, phong tục tập quán lại quản thúc, góa phụ bị ức h.i.ế.p thì quan phủ cũng làm ngơ cho qua, ngày tháng của Đại di nương rất khó sống.
Xuân Lan lại nói: "Đại di nương làm thiếp của lão gia, cũng tốt mà."
Ta buột miệng hỏi lại: "Tốt chỗ nào?"
Trước đây có thể nhận lương cao, lại được tự do, bây giờ làm tiểu thiếp thì lương chẳng có, thân cũng chẳng tự do.
Xuân Lan nói: "Con trai của bà ấy có tiền đồ đó!"
Xuân Lan kể Đại di nương có một đứa con trai, trước đây làm công vặt trong cửa hàng. Từ khi bà gả cho phụ thân làm thiếp, nhờ có mối liên hệ thân thích với phủ quan, ngay cả đứa con trai cũng được người đời nể nang hơn chút ít.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.