Thời gian về lại Trường An còn có hai năm, anh ruột Trác Chiêu Túy cuối tháng cũng đã tới, cao thấp Du gia đều cho là mình hẳn rất cao hứng… Nhưng mình rốt cuộc là cao hứng hay không cao hứng đây… Theo lý thuyết, nhiều năm chưa từng gặp thân nhân, luôn ngóng trông, nhưng…
Trác Chiêu Tiết lớn lên ở Du gia, từ khi bắt đầu biết chuyện, cao thấp Du gia đều đối đãi với nàng vô cùng tốt, tuy rằng sau này lớn lên dần dần hiểu được vì sao có loại tình cảm tốt đẹp này, cố nhiên là đối với Du Tế – yêu ai yêu cả đương đi lối về, nhưng vì nghĩ mình là cháu gái ruột Trác gia, từ xưa tới nay nàng không có lấy lòng ai… Từ trước đến nay đều là người bên ngoài nói nàng cao hứng…
Thư Trác gia chỉ luôn gửi tới mình Ban Thị, chưa từng có một phong thư nào viết cho nàng… Hơn nữa thư này, tuy rằng Ban Thị có đưa cho nàng xem, thỉnh thoảng mới hỏi tới nàng.
Là lo lắng mình chưa cập kê, vẫn là…?
Du Thước chính là trưởng tử Du Tản cơ mà! Mình chỉ là con gái út của cha mẹ thôi.
Có câu, người đi trà lạnh, bản thân mình mấy năm gần đây luôn ở Du gia, không hề gặp mặt cha mẹ ruột, anh ruột ở Mẫn Bình Hầu phủ to lớn… khi gặp nàng, một muội muội xa lạ, liệu có gần gũi không?
Trác Chiêu Tiết tâm sự nặng nề trở lại trong viện, chỉ thấy Du Xán đang khua guốc gỗ trên hành lang gấp khúc ra đón, bĩu môi tả oán: “Bà nội rất bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-mau-hau-mon/1761833/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.