Nhị nương đại phòng Du Viêm quả nhiên buổi trưa ngày hôm sau thật sự chạy về nhà mẹ đẻ, lúc xuống xe ngựa búi tóc bay loạn xạ, vấn tóc bằng một dải màu trắng, mặc quần áo trắng, sau xe dẫn theo hơn chục nô tỳ cường tráng, có thể nói là ý đồ đến không tốt, khí thế thực hùng hổ.
Ở cửa nghênh đón nàng là Vu Mạn Nương, qua một đêm mắt Mạn Nương càng đỏ, gặp lại nhau, Vu Mạn Nương gắt gao cắn môi dưới mới không bật ra tiếng khóc, nghẹn ngào nói: “Nhị tỷ đã về.”
“Hai độc phụ kia đâu?” Du Viêm không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề.
Không đề cập thì thôi, nhắc tới lại khiến Vu Mạn Nương lấy khăn che mặt, toàn thân run rẩy một lát, khó khăn lắm mới nói được với Du Viêm: “Phụ thân không đồng ý xử trí Tử Ngọc!”
“Cái gì?” Ánh mắt Du Viêm lập tức nhiễm huyết sắc, nàng hít một hơi thật sâu, vung tay lên, phân phó người mình mang đến: “Đi đại phòng!”
“Nhị tỷ chậm đã!” Tuy rằng Vu Mạn Nương ước gì Du Viêm thẳng đem âm mưu hại mẹ chồng vạch ra, thúc đẩy cha chồng tức khí mà thiên đao vạn quả (róc xương lóc thịt) với hai thị thiếp, nhưng nàng không dám thất lễ với trưởng bối, vội vàng kéo Du Viêm: “Bà nội nói, sau khi Nhị tỷ về thì tới Đoan Di Uyển trước, việc này, bà nội có xử trí…”
Du Viêm gạt tay nàng ra, nhìn sát mặt mà nói: “Thị thiếp nguyền rủa chủ mẫu trong luật Đại Lương viết rõ ràng xử trí như thế nào! Nếu bà nội không đành lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-mau-hau-mon/1761834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.