XUÂN MUỘN – 26
Ghen. Tưởng Vọng Thư đương nhiên không biết Tưởng Kỵ đang nghĩ gì. Cô chỉ thấy bản thân có hơi muốn trở về Bình Nam. Không biết có phải là ảo giác không, cô luôn cảm thấy từ khi đến Hoa Thành, Tưởng Kỵ đã trở nên hơi kỳ lạ. Cô cũng không nói rõ được là anh kỳ lạ ở đâu, chỉ là trong lòng cô luôn cảm thấy không được thoải mái. Nhưng cuộc hẹn của Hà Giao Giao vẫn phải đi. Về đến khách sạn, Tưởng Vọng Thư dặn dò Tưởng Kỵ hai câu, nói cô muốn ra ngoài đi dạo với bạn cùng phòng cũ, rồi thu dọn đồ đạc và ra ngoài. Tưởng Kỵ lại im lặng hai giây, rồi nhắc đi nhắc lại hai lần bảo cô về sớm, đúng là có chút kỳ quái. Cho đến khi ngồi trong quán trà sữa uống trà sữa với Hà Giao Giao, Tưởng Vọng Thư vẫn chưa nghĩ thông, không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ món thạch dừa làm Tưởng Kỵ khó chịu sao? Cô nhíu mày suy nghĩ, không thể nào vô lý như vậy được. “Thư Thư? Vọng Thư? Tưởng Vọng Thư!” Hà Giao Giao bất mãn cao giọng, cuối cùng cũng gọi được Tưởng Vọng Thư đang ngẩn người trở về, Hà Giao Giao bĩu môi không vui: “Mày làm sao vậy? Ra ngoài với tao mà cứ ngẩn người ra là sao?” Tưởng Vọng Thư lắc đầu, sợ Hà Giao Giao nghĩ cô không chia sẻ tâm sự nên không vui, cô suy nghĩ một chút, rồi lôi một chuyện đang làm cô phiền lòng ra kể cho Hà Giao Giao nghe: “Mày còn nhớ đồng nghiệp mà tao từng kể với mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987406/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.