XUÂN MUỘN – 27
“Chia tay với anh ta đi.” Cho đến khi xe taxi dừng lại trước cửa khách sạn, hai người cũng không nói một lời nào. Khi xuống xe, Tưởng Vọng Thư đi rất nhanh, bước chân gấp gáp, thậm chí còn bỏ lại cả Tưởng Kỵ vốn có bước chân rất lớn phía sau. Các ngón tay Tưởng Vọng Thư nắm chặt túi giấy đến trắng bệch, cô căng thẳng nhìn chằm chằm, nhanh chóng mở cửa phòng mình, vừa định bước vào thì Tưởng Kỵ gọi cô lại bằng giọng trầm khàn: “Nguyệt Lượng.” Tưởng Vọng Thư quay đầu nhìn anh, Tưởng Kỵ nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của cô, ánh mắt tỉ mỉ quan sát cô từ trên xuống dưới, anh thở dài trong lòng, dịu giọng nói: “Để anh xem em đã. Có chỗ nào không thoải mái không?” Bây giờ mới chịu hỏi à? Tưởng Vọng Thư có chút không vui nhưng khi nghe thấy câu “Để anh xem em đã.” trầm thấp của anh, tai cô lại mềm nhũn một cách vô ích. Cô ậm ừ đáp một tiếng “Không”, rồi quay đầu không nhìn Tưởng Kỵ nữa, như thể đang muốn che giấu một điều gì đó. Tưởng Kỵ nhìn cô, ánh mắt anh rất tối. Cô đang không vui, anh đương nhiên biết nhưng cô không vui vì điều gì? Vừa rồi không phải cô mới đi hẹn hò với người khác sao. Cô bực mình vì vụ va chạm xe làm gián đoạn buổi hẹn hò của cô, hay là bực mình vì anh không hiểu chuyện gọi cô về nhà, bực mình vì anh phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của cô với người khác? Cô có nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987407/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.