XUÂN MUỘN – 33
Nụ hôn. Tưởng Vọng Thư vừa đổ chậu nước vừa ngẩn ngơ. Nhiệt độ ở vành tai cô không cách nào hạ xuống được. Cô vừa bị làm sao vậy? Sao lại… không kìm được mà hôn lên lưng Tưởng Kỵ thế này. Nhưng mà… Tưởng Vọng Thư hít sâu một hơi, mắt lại đỏ hoe: tấm lưng rộng lớn của Tưởng Kỵ từng vì cô mà chịu bao nhiêu vết thương, nghĩ đến đây, nhìn thấy tấm lưng đầy sẹo của Tưởng Kỵ thì cô không kìm được run rẩy, không kìm được mà dùng thứ gì đó khác để bày tỏ tâm trạng không thể diễn tả của mình. Tưởng Kỵ có thấy cô kỳ lạ không? Nếu anh ấy chỉ coi cô là em gái thì hành động vừa rồi của cô chắc chắn là vượt quá giới hạn. Nhưng, Tưởng Kỵ có chỉ coi cô là em gái không? Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên bên tai, tiếp theo là giọng Tống Doanh, ngữ điệu lười biếng nghe là biết ngay là cô ấy: “Hello, chị đến thăm bệnh nhân đây.” Tưởng Vọng Thư nhớ ra cô vừa rồi còn chưa mặc quần áo cho Tưởng Kỵ, thế là cô lớn tiếng đáp “Đợi chút”, rồi đặt chậu nước xuống, vội vàng kéo áo Tưởng Kỵ lên để che đi nửa thân trên đang để trần của anh. Tay Tưởng Kỵ bị gãy xương, ngón tay bị nẹp cố định nên tự mình mặc quần áo không tiện, mặc áo chui đầu cũng không tiện nên Tưởng Vọng Thư đành mặc áo sơ mi cho anh xong, lúc này cô không thể không cúi người gần sát trước mặt anh, cài từng chiếc cúc áo cho anh. Hơi thở gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987413/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.