XUÂN MUỘN – 34
Chạm vào trái tim. Hôm sau Tưởng Kỵ đã xuất viện. Vết thương trên người anh không còn nghiêm trọng, chỉ là cần nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, đặc biệt là vết thương ở xương tay, bác sĩ dặn dò đặc biệt không được dính nước và phải đến bệnh viện thay băng định kỳ. Khi bác sĩ dặn dò, Tưởng Vọng Thư đứng bên cạnh lắng nghe. Nghe bác sĩ nói không được dính nước, Tưởng Vọng Thư khẽ động lòng, cô nhớ lại lời Tống Doanh trêu chọc mình… Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cổ họng khẽ động đậy, là cô nuốt nước bọt. Hôm qua sau khi họ hôn nhau, Tưởng Kỵ ngoài việc nắm tay cô ra thì không có thêm hành động thân mật nào khác. Nhưng Tưởng Vọng Thư hiểu ánh mắt Tưởng Kỵ nhìn cô, anh nhìn mặt cô, nhìn mắt cô, nhìn xương quai xanh của cô, cũng nhìn xuống phía dưới xương quai xanh. Trong ánh mắt chăm chú của Tưởng Kỵ, cô nhìn thấy rõ ràng d*c v*ng của anh. Có lẽ anh kiêng dè ở bệnh viện, cũng có thể kiêng dè những chuyện khác. Tưởng Vọng Thư lắc đầu, kịp thời kéo mình ra khỏi tình thế khó xử, khi cô định nói với Tưởng Kỵ “Chúng ta về nhà đi” thì tay cô bị bàn tay thô ráp và rộng lớn của anh tự nhiên bao trọn lấy, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Về nhà.” Tưởng Vọng Thư khẽ đáp một tiếng, không hiểu sao cảm thấy trái tim mình vừa hơi chua xót lại ấm áp. Họ cùng nhau bước ra khỏi cổng bệnh viện, hôm nay trời không mưa, là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987414/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.