XUÂN MUỘN – 35
“Là Nguyệt Lượng phải không?” Tưởng Vọng Thư chui ra khỏi lòng Tưởng Kỵ, nhỏ giọng hỏi anh: “Có cần em giúp anh tắm không?” Tưởng Kỵ khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, tiếng cười rung động cả lồng ngực, đến Tưởng Vọng Thư đang áp trên ngực anh cũng cảm nhận được sự rung động lên xuống. Tưởng Vọng Thư bị anh cười đến tai nóng bừng, có chút không vui bĩu môi lầm bầm: “Không cần thì thôi.” Tưởng Kỵ đương nhiên không thể để Tưởng Vọng Thư tắm cho anh. Không phải vì anh chỉ cần tưởng tượng bàn tay Tưởng Vọng Thư chạm lên cơ thể tr*n tr** của mình thôi thì anh đã không kìm lòng được, mà là vì trời bây giờ lạnh, Tưởng Vọng Thư tắm cho anh thì khó tránh khỏi phải đụng nước, anh sợ cô bị cảm lạnh. Nhưng dường như kể từ hôm qua, người trong lòng anh dường như càng ngày càng bộc lộ cảm xúc, không vui thì ngay cả giả vờ cũng không, mặt đã xị xuống rồi. Tưởng Kỵ thích Tưởng Vọng Thư như vậy, nhìn cô sống động, tốt hơn nhiều so với hồi cô còn học cấp ba. Anh ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng nói: “Em giúp anh quấn túi ni lông vào tay được không?” Tưởng Vọng Thư miễn cưỡng “Ừ” một tiếng bằng mũi, Tưởng Kỵ ánh mắt mang theo ý cười, một tay n*ng m*ng cô lên, Tưởng Vọng Thư giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, có chút bực bội: “Anh làm gì vậy?” “Đi tắm.” Anh thấp giọng nói. Tưởng Kỵ như ôm bé con, một tay n*ng m*ng cô, tay còn lại bị thương thì đặt hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987415/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.