XUÂN MUỘN – 37
Đi dạo trên phố. Khi Tưởng Vọng Thư đi làm về, Tưởng Kỵ đã nấu xong bữa tối. Bữa tối thịnh soạn như thường lệ, ba mặn một canh, một đĩa nghêu xào, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa cà chua xào trứng và canh ngô cà rốt, toàn là món Tưởng Vọng Thư thích ăn. Tưởng Vọng Thư có chút ngạc nhiên, cô đặt túi xách xuống rồi đi tới xem tay Tưởng Kỵ, nhíu mày lo lắng nói: “Không phải nói đợi em về rồi mới nấu cơm sao, sao anh lại làm cơm bằng một tay?” Tưởng Kỵ khẽ nói: “Động tác chậm một chút thôi, ở nhà anh cũng không có việc gì làm, tay không dính nước, không sao.” Vì tay bị thương nên Tưởng Kỵ không mở cửa hàng. Tưởng Vọng Thư đi làm từ sáng, anh ở nhà không có việc gì làm nên đã nấu bữa tối. Hơn một tuần nằm viện đều là Tưởng Vọng Thư nấu cơm chăm sóc anh, anh vẫn không muốn thấy Tưởng Vọng Thư quá mệt mỏi. Sau khi kiểm tra tay Tưởng Kỵ, xác nhận băng gạc quả thật không bị dính nước thì Tưởng Vọng Thư mới nhẹ nhàng đáp một tiếng, cùng anh ngồi vào bàn ăn cơm. Tưởng Kỵ vẫn gắp thức ăn cho cô như thường lệ, bảo cô ăn nhiều thịt hơn nhưng Tưởng Vọng Thư lại cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Cô biết, có lẽ là vì lúc sáng khi cô nắm lấy tay anh, anh đã không dùng ngón cái xoa mu bàn tay cô như mọi khi. Điều cô không biết là, sau khi cô rời nhà đi làm vào buổi sáng, Lâm Ý lại đến một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987417/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.