XUÂN MUỘN – 38
Đi giày. Tưởng Vọng Thư biết Lâm Ý có lẽ sẽ không đến nữa, cũng không mong đợi bà ấy quay lại. Cô biết Lâm Ý có cuộc sống hạnh phúc nên sự thờ ơ bỏ bê trong mấy chục năm qua đã là câu trả lời, dù bà ấy có nói gì đi nữa thì Tưởng Vọng Thư cũng sẽ không thể tha thứ cho bà. Hơn nữa, cô rất trân trọng cuộc sống hiện tại, đối với cô, nơi nào có Tưởng Kỵ, nơi đó chính là nhà. Dù nghĩ vậy nhưng buổi tối cô vẫn hơi khó ngủ, trở mình mấy lần, Tưởng Kỵ ở phía bên kia tấm màn nhẹ giọng hỏi cô: “Nguyệt Lượng? Không ngủ được sao?” Tưởng Vọng Thư lúc này mới mơ hồ nhớ lại: À, họ bây giờ không chỉ là anh em nữa. Thế là cô xuống giường, nhẹ nhàng vén màn lên, rồi rón rén lén chui vào ổ chăn của Tưởng Kỵ. Tưởng Kỵ đã sớm nhìn thấy hành động của cô, cười ôm cô vào lòng, rồi giơ tay kéo chăn cho cô, anh dựa vào một luồng ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ nhìn cô, khẽ cười nói: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn lén chui vào chăn của anh hả?” Tưởng Vọng Thư bị tiếng cười trầm trầm của anh làm cho tai nóng bừng, cô hơi xấu hổ đẩy ngực Tưởng Kỵ: “Không được nói.” “Không nói.” Giọng Tưởng Kỵ vẫn mang theo chút cưng chiều, anh dùng cằm khẽ cọ vào đỉnh đầu cô, rồi cảm thấy chưa đủ, anh cúi đầu hôn lên trán cô, anh hôn rất mạnh, phát ra một tiếng “chụt” rất lớn. Mặt Tưởng Vọng Thư hơi đỏ, cô rúc vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987418/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.