XUÂN MUỘN – 41
Ngoại truyện: Sáu năm của Tưởng Vọng Thư Khi nhận được điện thoại của Tưởng Kỵ, Tưởng Vọng Thư đang ngồi trên bậc thềm trước cửa ký túc xá, mồ hôi nhễ nhại, trông rất luộm thuộm. Cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng, phía sau có in bốn chữ lớn “Giao hàng tận nơi”, vì trời nóng mà còn phải chạy ngược chạy xuôi nên chiếc áo khoác đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính bết vào da cô cùng với chiếc áo phông ngắn tay, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô nhíu mày, cúi đầu đếm lại một lần nữa xấp giấy giao hàng màu trắng trên tay. Trưa nay cô đã giao hơn năm mươi đơn. Có lẽ vì thời tiết quá nóng nên dạo gần đây có nhiều người đặt đồ ăn ngoài hơn, điều này lại tốt cho Tưởng Vọng Thư vì cô chỉ cần chạy một tòa nhà là có thể nhận được nhiều đơn hàng. Tưởng Vọng Thư tính toán trong lòng số tiền kiếm được trưa nay, rồi lại tính số tiền cô đã tiết kiệm được, đã là một con số không nhỏ nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại còn trống rỗng. Ba năm đại học, Tưởng Vọng Thư đều trải qua cuộc sống như vậy, học tập, ăn uống, làm thêm, ngủ. Cô không có thời gian dư dả để giao tiếp xã hội, ngay cả với bạn cùng phòng cũng ít nói chuyện. Cô biết bạn cùng phòng có lẽ sẽ nói vài lời không hay về mình sau lưng, ví dụ như chê cô sống cô lập chẳng hạn nhưng cô không quan tâm. Tưởng Vọng Thư đôi khi cảm thấy, bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987421/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.