XUÂN MUỘN – 40
Xuân muộn. Diêu Lâm đương nhiên không thật sự cùng họ vào nhà uống trà. Anh ta chỉ sững sờ vài giây, rồi gượng cười nói “Không cần không cần, tôi về trước đây”, sau đó lái xe rời đi. Ngay khoảnh khắc anh ta quay lưng, Tưởng Kỵ buông tay đang nắm lấy tay cô. Tưởng Vọng Thư cúi đầu nhìn một cái rồi nhẹ giọng nói với Tưởng Kỵ “Đợi một chút.” Tưởng Kỵ nhìn bóng lưng cô ôm bó hoa, trong khoảnh khắc đó hơi thở anh gần như ngừng lại, cổ họng thậm chí còn mơ hồ ngửi được vị máu gỉ sét. Nhưng giây tiếp theo, anh nhìn thấy cô vứt bó hoa đó vào thùng rác cách đó vài mét. Những cánh hoa đỏ tươi rủ xuống trên đống rác bẩn thỉu, trong lòng Tưởng Kỵ chợt dâng lên một niềm vui kỳ lạ, trái tim anh dường như đã hồi phục lại nhịp đập trong khoảnh khắc đó. Tưởng Vọng Thư thản nhiên đi đến bên cạnh anh, bàn tay rủ xuống bên hông tự nhiên nắm lấy tay anh: “Đi thôi.” Tưởng Kỵ ngây người, anh nhất thời không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn Tưởng Vọng Thư. Trong ký ức khuôn anh, mặt non nớt của cô gái không biết từ lúc nào đã trở nên trưởng thành, cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm trên mặt không khác gì bình thường, vậy mà anh lại vô cớ nhìn ra được vài phần kiên trì và cố chấp. Anh hiểu được lời cô muốn nói, vì vậy anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, khẽ đáp một tiếng: “Đi thôi, về nhà.” Lúc này là hơn mười hai giờ trưa, cũng chính là lúc thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987420/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.