Nhóm người ngồi chơi bài bên bàn suốt nửa canh giờ thì phát hiện trên mặt Cố Nguyên Phụng đầy giấy dán, tất cả đều là do Kỷ Vân Đồng dán cho hắn.
Hắn lại còn rất vui vẻ, không hề cảm thấy xấu hổ vì bản thân thua nhiều như vậy.
Kỷ Vân Đồng không hiểu hắn đang đắc ý chuyện gì.
Thấy tên tiểu tử Cố Nguyên Phụng này cố tình làm trò muốn thua, đám người cũng không chiều theo hắn, họ đều không chơi cùng hắn nữa mà đổi sang chơi các trò chơi giải trí như phi hoa lệnh để thư giãn một chút.
Phần lớn những người ở đây đều còn trẻ tuổi nên không dùng các hình phạt rượu, chỉ uống một ngụm trà xanh coi như là hình phạt.
Cố Nguyên Phụng không còn gây chuyện nữa khiến Kỷ Vân Đồng cảm thấy nửa ngày này trôi qua rất vui vẻ. Khi đến bến thuyền ở Tô Châu, ba người Liễu Văn An chia tay bọn họ, đi thẳng đến phủ Liễu lão thái gia.
Đó là sự tiếp đãi dành cho người nhà, mấy người cha Cố muốn đến nhà đương nhiên phải đưa bái thiếp hẹn thời gian trước, nếu không sẽ là rất bất lịch sự.
Cha Cố đã đưa người đi sắp xếp trước. Do muốn ở lại chỗ này một thời gian cho nên ông đã thuê một lâm viên, đó là gia sản của một gia đình quý nhân, được trang trí rất lịch sự tao nhã.
Chủ nhân của lâm viên này đã đến nơi khác làm quan, lâm viên tạm thời để trống. Cha Cố đã nói trước với chủ nhân, mượn lâm viên này ở tạm mấy ngày.
Vì đó là lâm viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36653/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.