Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, cả đoàn người lên thuyền rồi đốt lò sưởi nhỏ, ngồi quây quần quanh lò sưởi trong khoang thuyền.
Con thuyền này là của phủ công chúa, khoang thuyền có tám cửa sổ lớn, mở cửa thì rất sáng sủa, khi đóng cửa thì mái thuyền cũng có chỗ lấy sáng. Các đồ vật như giá sách, bàn ghế, ấm trà cũng đều đầy đủ, khoang thuyền rộng rãi, thoải mái, ở trong thuyền còn dễ chịu hơn so với nhà rất nhiều người. Đến tối còn có vài khoang riêng được ngăn cách ra để mọi người nghỉ ngơi.
Thuyền phải di chuyển ổn định, tốc độ không thể quá nhanh, cho dù hôm nay là xuôi dòng nước, hơn nữa còn thuận hướng gió nhưng chỉ sợ là phải mất một ngày mới đến được nơi. Kỷ Vân Đồng đã từng đến Tô Châu mấy lần, biết rằng hành trình trên thuyền rất dài, nàng còn mang theo mấy bản thảo để đọc ở trên thuyền.
Kiến Dương Trưởng Công Chúa và Hứa Thục Nhàn biết nàng đang xem xét bản thảo cho tiệm sách sắp khai trương cho nên cũng mang mấy bản thảo lên thuyền đọc.
Mấy nữ tử quây quần quanh lò sưởi đọc bản thảo còn cha Cố thì dẫn ba người thiếu niên đi đến một bên khác thưởng trà, nói chuyện phiếm.
Cho dù là lần đầu ngồi trên loại thuyền mà chỉ có quý nhân mới được đi, Liễu Văn An cũng không hề tỏ ra rụt rè chút nào.
Từ đầu đến cuối hắn luôn không nóng vội thể hiện bản thân, gặp được chủ đề hiểu biết thì trả lời mấy câu, không hiểu thì thẳng thắn nói không biết.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36654/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.