Hôm đó trời mưa rất lớn, Liễu Văn An bị mắc kẹt trong tiệm sách không thể ra ngoài. Hắn tỏ vẻ lo lắng nhìn ra sắc trời bên ngoài, lại thấy một người làm trong tiệm mang đến cho mình một cây dù, chỉ nói rằng là của công tử nhà bọn họ gửi cho nhưng lại không nói rõ là ai.
Sau khi Liễu Văn An nhận lấy dù xong, lại nhìn ra bên ngoài đường phố, chỉ thấy người trên đường đều đi qua rất vội vàng, toàn là những khuôn mặt xa lạ mà hắn chưa từng thấy.
Hắn không quen biết những người này, những người này cũng không quen biết hắn, đối với thành Kim Lăng này mà nói hắn chỉ là một thư sinh nghèo khổ không có gì đáng giá.
Có người nào lại đột nhiên xuất hiện trong cơn mưa lớn bất ngờ này để đưa cho hắn một cây dù?
Liễu Văn An nhẹ nhàng lướt ngón tay lên trên cây dù, đó là một cái dù giấy dầu rất bình thường, có lẽ là đồ dùng của hạ nhân trong phủ quý nhân nào đó, phía trên không có hoa văn gì cả.
Có lẽ chỉ là người kia hạ lệnh một câu, hạ nhân đưa dù tới cho hắn, toàn bộ quá trình không hề qua tay người kia.
Việc này hoàn toàn không liên quan tới chuyện gió trăng.
Cho dù chỉ là một mối quan hệ xã giao, thấy đối phương bị mắc mưa người khác cũng sẽ đưa dù cho họ.
Chỉ là trái tim của Liễu Văn An dường như cũng bị cơn mưa to này tẩy rửa.
Hắn vuốt cán dù, yên lặng một lúc lâu, cuối cùng lại không mở dù ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36656/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.