Kỷ Vân Đồng trở mình nhảy lên ngựa, liếc mắt qua lại thấy Cố Nguyên Phụng đang có vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì, nàng cũng không thèm để ý đến hắn, cưỡi ngựa về thẳng nhà.
Cố Nguyên Phụng thấy Kỷ Vân Đồng đi rồi, vội vàng thúc vào bụng ngựa đuổi theo, miệng không ngừng oán giận: “Ta đến đón ngươi về nhà, sao ngươi lại không đợi ta một chút chứ?”
Ánh mắt của hắn rơi vào tóc dài cột đuôi ngựa bị gió thổi bay của Kỷ Vân Đồng. Khi ra ngoài nàng thường thích cưỡi ngựa cho nên cũng không đeo những món đồ trang sức cầu kỳ, chỉ dùng một dây buộc tóc màu đỏ để cột tóc lại.
Hắn nhớ khi nàng vừa mới đến kỳ nguyệt sự, Kỷ Vân Đồng đã có một khoảng thời gian không thích cưỡi ngựa, còn bắt đầu trở nên thích chưng diện, mỗi ngày phải trang điểm cả canh giờ rồi mới đi ra ngoài.
Hắn nhìn trái nhìn phải cũng không không nhìn ra được nàng trang điểm vào có gì khác lúc bình thường, lại cảm thấy phải chờ đợi nàng trang điểm thật phiền phức nên đã kéo cây trâm vàng không phù hợp của nàng rồi cười chê nàng nhìn như nhà giàu mới nổi.
Kỷ Vân Đồng tức giận đuổi theo hắn chạy khắp sân.
Cố Nguyên Phụng thầm tính toán thời gian trong lòng, đuổi kịp Kỷ Vân Đồng rồi hỏi nàng: “Có phải mấy ngày nữa là đến kỳ nguyệt sự của ngươi không?”
Kỷ Vân Đồng không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, cảm thấy hắn thật sự quá vô lý. Ai lại thảo luận chuyện này ở ngoài đường? Nàng vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36657/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.