Cuối cùng Kỷ Vân Đồng vẫn nhận cây sáo ngọc mà Cố Nguyên Phụng tặng vì cây sáo đó thực sự rất đẹp, sợ rằng nàng đi tìm ở nơi khác cũng không thể tìm được một cây nào tương tự.
Chỉ là nàng không mấy hứng thú đối với việc Cố Nguyên Phụng dạy mình nhập môn, bởi vì nàng đã học qua rồi.
Cố Nguyên Phụng cũng nhận ra điều này. Hắn nhớ lại hồi đầu năm, sở dĩ bọn họ cãi nhau to cũng chính là bởi vì hắn phát hiện Kỷ Vân Đồng đang học thổi sáo cùng người khác.
Người đó tên là gì nhỉ, hình như họ Liễu thì phải. Người họ Liễu kia đã dạy nàng thế nào? Có phải cũng giống như Ứng Tu Tề, ngoài miệng thì nói không dạy nhưng thực ra chỉ cần Kỷ Vân Đồng nài nỉ mấy câu là chịu dạy ngay?
Lúc này Cố Nguyên Phụng chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị người ta đổ vào một chảo dầu sôi.
Hết lần này tới lần khác Kỷ Vân Đồng đều cảm thấy nàng không sai. Nàng nghĩ rằng hắn ra bên ngoài tìm người khác cho nên nàng cũng có thể gặp người khác ở bên ngoài. Nhưng rõ ràng hắn không tìm, chỉ là người ngoài đồn đại linh tinh mà thôi!
Cố Nguyên Phụng buồn bực nói: "Ngươi đã học cùng người khác rồi đúng không?"
Kỷ Vân Đồng thấy hắn mua cây sáo ngọc thì đã cảm giác được câu chuyện sẽ dẫn đến chủ đề này. Nàng và hắn lại lôi chuyện cũ ra nói: "Chẳng phải ngươi cũng đi hướng dẫn người khác chơi đàn sao?"
Cố Nguyên Phụng nói: "Chuyện đó sao có thể giống nhau được?"
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36659/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.