Sau bữa cơm, Kỷ Vân Đồng đi dạo cùng Trưởng Công chúa còn cha Cố thì kéo Cố Nguyên Phụng đi nói chuyện riêng.
Đối với đứa nhi tử Cố Nguyên Phụng này cha Cố vốn không quá nghiêm khắc. Dù thân phận Phò mã nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng thực tế ở trong triều không được ai xem trọng, chỉ như một thứ đồ trang trí mà thôi.
Từ nhỏ Cha Cố đã đọc sách làm thơ, đã từng có chí lớn về trị quốc an bang nhưng sau đó ông ấy không nghe lời phản đối của gia đình mà cầu hôn Công chúa, từ đó về sau chỉ ở lại Kim Lăng ngâm gió vịnh trăng.
Sức khỏe của Trưởng Công Chúa không tốt, cha Cố vốn không có ý định sinh con, việc sinh ra Cố Nguyên Phụng vốn chỉ là ngoài ý muốn.
Nếu không phải khi phát hiện thì đã quá muộn, không nên bỏ đi cái thai này, chỉ sợ Cố Nguyên Phụng đã không có cơ hội chào đời.
Dù ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng cha Cố vẫn có chút băn khoăn về đứa con suýt chút nữa đã lấy đi mạng của Công chúa.
Hơn nữa, con của Công chúa nhìn thì có vẻ là hoàng thân quốc thích vẻ vang, thực ra từ khi sinh ra đã bị rất nhiều ánh mắt dõi theo. Nếu bản thân không có chút tài năng nổi bật thì quả thật rất khó có được thành tựu lớn.
Đương kim Hoàng thượng vẫn còn sống, đương nhiên là ban thưởng không ngừng, thánh ân không suy nhưng nếu sau này đổi lại là người khác lên làm Hoàng đế thì phần vinh sủng này có thể sẽ không còn nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36658/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.