Cố Nguyên Phụng bị nụ cười của Kỷ Vân Đồng làm cho giật mình.
Hắn quá quen thuộc với nụ cười này. Mỗi lần nàng cười với hắn sau lưng Kiến Dương Trưởng Công chúa như vậy, cuối cùng đều là hắn gặp tai họa.
Cố Nguyên Phụng lập tức nói: "Chúng ta còn chưa thành thân, ngươi gọi mẹ cái gì?"
Kỷ Vân Đồng nói: "Mẹ nói muốn nhận ta làm dưỡng nữ, nếu ngươi còn muốn lấy ta thì làm con rể của mẹ đi.”
Điều này thực sự quá hoang đường, Cố Nguyên Phụng nghe mà không thể tin nổi, nhưng Kiến Dương Trưởng Công chúa lại thấy cách nói này rất hay. Bà gật đầu nói: "Đúng vậy, A Đồng làm con gái ta, sau này con làm con rể nhé."
Bà đã chờ tiếng gọi "mẹ" này không biết bao lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nghe, nhất định không thể để A Đồng thay đổi. Còn về đứa con trai cứng đầu này, để A Đồng trị nó cho tốt đi.
Cố Nguyên Phụng nghe vậy quay sang nhìn cha mình, nhưng thấy ông cũng đang bóc hạt dưa cho mẹ, hoàn toàn không định nói giúp mình.
Cố Nguyên Phụng bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị mắc lừa không.
Chẳng lẽ ngay từ đầu Kỷ Vân Đồng đã không định hủy hôn mà chỉ muốn dùng quyền quản gia để áp chế mình?
Kỷ Vân Đồng chẳng quan tâm hắn nghĩ gì.
Chuyện của phu thê Kiến Dương Trưởng Công chúa chắc chắn không cần Kỷ Vân Đồng nhúng tay, chủ yếu là nàng tiếp quản việc trong viện của Cố Nguyên Phụng thôi.
Với sự giúp đỡ của ma ma do Kiến Dương Trưởng Công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36670/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.