Trong lòng Cố Nguyên Phụng có chút mơ hồ, mấy ngày sau cũng không đến tìm Kỷ Vân Đồng nữa nhưng mỗi ngày vẫn tham gia các buổi tụ họp cùng đám Chu Tụng.
Hắn có nhiều sở thích, cái nào Kỷ Vân Đồng cũng thích chen góp vui, chỉ có mỗi việc học đàn là nàng không học nổi. Một mặt là vì nàng cảm thấy đánh một khúc nhạc cả trăm lần quá nhàm chán, mặt khác là nàng không thích người thầy dạy đàn cho họ trước đây, cũng chính là tam thúc của Chu Tụng.
Sau mười tuổi, Cố Nguyên Phụng không còn thích Kỷ Vân Đồng cứ dính lấy mình nữa. Thấy nàng không thích học đàn, hắn liền chuyên tâm học đàn; Kỷ Vân Đồng không thích tham gia những buổi tụ họp như này, hắn liền chuyên tâm tham gia.
Chu Tụng luôn nói hắn đây là “tận hưởng nửa ngày nhàn nhã trong kiếp phù du”.
Cố Nguyên Phụng cũng nghĩ vậy, dù sao sau này họ có kết hôn rồi thì cũng không thể suốt ngày dính lấy nhau, không phân biệt ta ngươi như vậy nữa?
Hắn nhất định phải có bằng hữu của riêng mình, thời gian rảnh rỗi của riêng mình, đi đâu cũng mang theo Kỷ Vân Đồng làm gì chứ? Không biết sau lưng người ta sẽ cười nhạo hắn thế nào.
Chỉ là không biết tại sao, từ sau khi mơ thấy giấc mơ đó, Cố Nguyên Phụng lại cảm thấy khó chịu, nghe người ta đàn khúc nhạc mới cũng không thấy hứng thú.
Rõ ràng là không tập trung.
Đám Chu Tụng nhận ra nhưng không muốn nhắc nhở Cố Nguyên Phụng.
Dù gì thì nếu Cố Nguyên Phụng mà bỏ đi, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36679/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.