Chớp mắt đã đến ngày rằm tháng Chạp, là sinh nhật của đại tiểu thư Hứa gia. Kỷ Vân Đồng cầm theo một lễ vật không quá đắt cũng không quá rẻ đến Mai Viên dự tiệc.
Mai Viên, như tên gọi, là nơi ngắm hoa mai vô cùng đẹp. Vào tháng Chạp, hoa mai nở rộ nhất là mai vàng, những bông hoa nhỏ màu vàng nở rộ trên cành khiến Kỷ Vân Đồng nhớ đến cây mai trong sân của Cố Nguyên Phụng. Trước đây, mỗi khi đến tháng Chạp, nàng thường thích sang bên đó hái mai, có lúc không với tới được thì bắt Cố Nguyên Phụng trèo lên hái cho mình.
Nàng không muốn lấy cành mai để thưởng thức trong thư phòng mà là để làm trà mai vàng. Trà Bạch Hào của Mân Châu phối với hoa mai khô tự hái, để ba năm năm uống vẫn rất thơm.
Cố Nguyên Phụng vừa không tình nguyện trèo cây vừa nói nàng thật làm không biết phong nhã. Nhà ai trồng mai không phải để ngắm, chỉ có nàng lại muốn lấy để làm trà!
Kỷ Vân Đồng không thấy mình làm gì sai, thêm chút hương cho trà không phải cũng là một chuyện rất tốt sao? Ngắm mai thì trong năm chỉ ngắm được vài ngày, làm thành trà mai có thể uống bất cứ lúc nào.
“Cô nương đến rồi?”
Kỷ Vân Đồng đang nhìn chằm chằm vào một cành mai trước mặt thì nghe thấy giọng của đại tiểu thư Hứa gia. Nàng quay đầu nhìn, thấy hôm nay đại tiểu thư Hứa gia cuối cùng cũng thay bộ quần áo tươi sáng hơn, trông đã có chút dáng vẻ của thiếu nữ đôi mươi.
Kỷ Vân Đồng khen ngợi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36683/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.