Hai người đã có hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ, khi còn nhỏ thì luôn bên nhau, đến nhà đối phương cứ như trở về nhà mình, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.
Ngày trước Kỷ Vân Đồng đến nhà Cố Nguyên Phụng cũng không e dè gì, Cố Nguyên Phụng ở đó cởi trần luyện võ, nàng cũng có thể đứng bên xem say mê, còn nài nỉ Cố Nguyên Phụng dạy cho mình vài chiêu.
Thật ra họ cũng từng có những khoảnh khắc tuổi thơ ngây ngô bên nhau, chỉ là khi lớn lên Cố Nguyên Phụng không còn thích dẫn nàng đi chơi nữa, chê nàng cứ hay bám theo như cái đuôi.
Thấy Cố Nguyên Phụng xông vào với khí thế hùng hổ, trong đầu Kỷ Vân Đồng nghĩ ngay rằng hắn đến để trả thù, theo phản xạ lùi lại hai bước, sau đó mới giận dữ nói: "Sao ngươi có thể xông thẳng vào hậu viện nhà người khác như vậy? Ngươi đến Chu gia thăm biểu muội Chu Tụng cũng như thế à?"
Diêu Ngọc Doanh chính là biểu muội của Chu Tụng, vì mẹ tái giá nên ở nhờ Chu gia.
Cố Nguyên Phụng cảm thấy nàng đang vô lý, chuyện giữa họ có liên quan gì đến Diêu Ngọc Doanh chứ. Thấy Kỷ Vân Đồng đang chọn y phục, hắn cũng nổi giận, nói: "Ngươi nghĩ ta muốn đến chắc?” Hắn ngồi phịch xuống bàn, cầm lấy chén trà uống ừng ực, cố gắng làm nguôi đi cơn giận trong lòng.
Kỷ Vân Đồng lạnh lùng nói: "Đó là chén ta đã uống."
Cố Nguyên Phụng khựng lại, đặt chén trà xuống, hừ một tiếng: "Ngươi uống rồi thì sao, hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36684/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.