Kỷ Vân Đồng ra khỏi Cố gia, ngồi trên xe ngựa không nhịn được mà xoa bàn tay đã đánh người của mình.
Đánh Cố Nguyên Phụng một cái tát thật sảng khoái, chỉ là hơi đau tay. Nàng phải chọn một cây roi cầm thuận tay, sau này mang theo phòng khi cần mới được.
Hôm nay thật là xui xẻo, Kỷ Vân Đồng dặn phu xe đi tới chùa một chuyến, thắp một nén nhang trừ tà.
Xe ngựa vừa dừng trước cửa chùa lại gặp một đôi mẹ con quen thuộc, chủ mẫu Hứa gia và đại cô nương nhà bà ấy.
Tài năng của đại cô nương Hứa gia nức tiếng gần xa, nổi danh vì tài văn thơ hội họa, hơn nữa tính tình lại dịu dàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, xứng đáng là tấm gương của danh môn quý nữ ở Kim Lăng.
Thật ra hai đời trước, tổ phụ hai nhà đều là xuất thân từ võ tướng.
Khác biệt ở chỗ tổ phụ Hứa gia phát đạt rồi vứt bỏ phát thê để cưới nữ nhi của đại nho, nữ nhi bà ấy sinh ra đều được đại nho đích thân dạy dỗ.
Còn tổ phụ Kỷ gia không chỉ chung sống với phát thê đến già mà còn ép nhi tử thực hiện hôn ước, cưới vị hôn thê đã mồ côi cha mẹ, không có nhà mẹ đẻ nương tựa.
Có lẽ lựa chọn của tổ phụ Hứa gia là đúng, con cháu Hứa gia bây giờ ra ngoài ai cũng khen ngợi, còn Kỷ gia thì dần trở thành trò cười.
Chỉ có điều tai tiếng của gia đình lại giúp cha nàng gặp nhiều may mắn trên đường làm quan. Mới ba mươi mấy tuổi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36685/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.