Hai người đem người bị thương kia đến gần đống lửa, Tằng đại phu thấy người nọ trên mặt trên người tất cả đều là máu đã khô đen, nhìn không rõ mặt, liền kêu Anh Nhân đi lấy nước đến, đun sôi lên , lại dùng bố khăn dấp nước trước đem quần áo người nọ giải khai, lau đi máu đen mới phát hiện người này trước ngực bị trúng một kiếm, miệng vết thương mặc dù không sâu nhưng lại mất máu rất nhiều. Anh Nhân trước đó đã làm chút biện pháp cầm máu nhưng không nghĩ tới vết thương bị nhiễm trùng vì vậy vẫn không thể cầm máu hoàn toàn.
Tằng đại phu đem vết thương rửa sạch, đi lên trên xe mang đến kim sang dược. Anh Nhân từ nãy đến giờ ở bên cẩn thận giúp người nọ lau rửa sau đó tìm một mảnh vải sạch băng bó vết thương lại.
“Sư phụ, người này không có việc gì sao?” làm xong, Anh Nhân có điểm lo lắng hỏi han.
Tằng đại phu nói: “Chính là mất máu quá nhiều đó thôi, không chết được. Ngươi cũng mệt rồi lên xe ngủ đi”.
“Sư phụ, trên mặt hắn cũng bẩn, ta lau mặt cho hắn cho sạch sẽ cái đã. Anh Nhân chạy nhanh lên xe, viện cớ lau mặt cho người này, tò mò đánh giá hắn, một bên vừa chà lau, một bên trong đầu suy đoán lung tung vì sao hắn bị thương? Nào là báo thù, nào là tình sát…tất cả đều nghĩ ra. Đến khi khuôn mặt người này được lau sạch, dưới ánh lửa lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt nhưng tuấn mĩ vô cùng. Anh Nhân kinh hô một tiếng, kêu lên: “Sư phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-tra-thuc/305910/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.