Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, nằm ở trên giường mở mắt ra là một mảng tối đen, Tằng đại phu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tay chân vô lực, đợi một, hai canh giờ sau mới thấy có chút khí lực, chịu đựng đau đầu khẽ động thân mình muốn xuống giường thắp một ngọn đèn. Hắn vừa mới bước xuống giường không biết vướng phải cái gì liền ngã nhào xuống đất, lại một phen đầu váng mắt hoa. Còn chưa kịp đứng lên đã thấy đèn sáng, Anh Nhân đứng ở cạnh bàn nhe răng oán hận nhìn hắn nói: “ Sư phụ, người đạp vào ta”. Tằng đại phu xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức mắng: “ tiểu tử nhà ngươi có giường sao không ngủ, ngủ dưới đất làm gì. Còn không mau đến đỡ ta dậy”. Sớm biết Anh Nhân ngủ dưới đất thì hắn đã không phải nhẫn nhịn để cho miệng khô lưỡi đắng lâu như vậy.
“Sư phụ là xương cốt lão hóa, có ngã cũng không tự mình dậy nổi” . Anh Nhân vừa lẩm bẩm vừa chạy lại nâng Tằng đại phu dậy, ngồi bên bàn, mang nước đến cho hắn. Tằng đại phu một hơi uống cạn, thấy khá hơn một chút mới quay sang bảo: “ Anh Nhân ngươi về phòng ngủ đi”.
“ Không cần đâu sư phụ, người uống say quá liền đau đầu, để ta mát xa cho người”, lúc này Anh Nhân lại trở thành đồ đệ tri kỉ, nhu thuận như mèo con.
Tằng đại phu khó có được hưởng thụ đồ đệ chăm sóc, mát xa một lúc đầu đã bớt đau, cảm thấy thật thoải mái quay sang cười nói: “ Không tồi, huyệt vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-tra-thuc/305912/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.