Edit: Lục Thất Tiểu Muội
* * *
Hoài Ngọc sửng sốt, vội ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một cô nương cả người diện lụa hoa, trang sức châu báu đầy đầu hướng về phía nàng mỉm cười: "Tứ muội vất vả rồi, cái này để ta đưa Quân Thượng cho."
Cái gì? Hoài Ngọc đứng lên, nghi hoặc nhìn nàng ta: "Thuốc này hình như là do ta sắc mà."
"Đúng vậy." Cô nương trước mặt hòa nhã nở nụ cười: "Cho nên vất vả cho muội rồi."
Nói xong liền quay người lại, bưng thuốc đi ra ngoài.
Hoài Ngọc có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm. Nhiều năm qua đi như vậy, văn võ triều đình đều mắng lão tử đây vô sỉ không biết xấu hổ, lão tử thật sự nghĩ rằng bản thân đã là thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ rồi. Kết quả thế nào, vậy mà lại còn có người không biết xấu hổ hơn cả lão tử?
Nhìn theo bóng dáng của tiểu cô nương kia, Hoài Ngọc phủi tay, cất bước đi theo sau.
Cô nương kia bưng khay thuốc đi vào Đông viện, bước chân uyển chuyển thanh nhã, khi tới trước cửa phòng của Giang Huyền Cẩn còn đưa tay vén lại tóc mai, để nha hoàn tiến lên gõ cửa phòng.
"Chuyện gì?" Thừa Hư mở cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng ta.
Người ngoài cửa vội quỳ gối hành lễ: "Tiểu nữ Tuyền Cơ, đến để đưa thuốc."
Đây là Bạch Tuyền Cơ rất hiểu lễ nghi phép tắc trong miệng của Bạch Mạnh Thị sao? Lí Hoài Ngọc ở phía sau nghe thấy chợt bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Bạch Mạnh Thị cứ lải nhải muốn cho nhị tiểu thư Bạch gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen/439392/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.