Edit: Lục Thất Tiểu Muội
* * *
Trước mắt Tử Dương Quân bệnh nhẹ, Bạch Đức Trọng cũng không dám sơ sẩy, nhìn Bạch Châu Cơ ở phía trước nhíu mày nghĩ, vẫn là chờ Quân Thượng đi rồi sẽ hỏi nàng có chuyện gì xảy ra.
"Nếu như Quân Thượng tin tưởng Châu Cơ, lão phu sẽ không phản đối." Bạch Đức Trọng nói.
Thừa Hư cười chắp tay nói: "Tạ Bạch đại nhân."
Giang Huyền Cẩn bị Hoài Ngọc cùng một đám gia nô dìu ra ngoài vài bước, giống như là không nghe thấy lời này, nhưng lúc Bạch Đức Trọng ngẩng đầu nhìn qua thấy Giang Huyền Cẩn nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Đây là đáp lại hắn sao? Bạch Đức Trọng có chút mờ mịt nhìn kĩ lại lần nữa, nhưng Giang Huyền Cẩn đã giống như không có việc gì xảy ra đi thẳng về phía trước.
"Lão gia." Bạch Mạnh Thị đứng ở bên cạnh Bạch Đức Trọng, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Cái này xem như thế nào? Châu Cơ làm xằng làm bậy, chiếu theo gia quy phải xử phạt."
Bạch Đức Trọng liếc bà ta một cái: "Phạt? Quân Thượng muốn Châu Cơ đi sắc thuốc, bây giờ phạt nó chứ?"
Bạch Mạnh Thị nhất thời nghẹn họng, nắm khăn tay nhìn theo bóng dáng phía xa của Tử Dương Quân, vẫn có chút khó chịu: "Nên để Quân Thượng nhìn thấy Tuyền Cơ của chúng ta, Tuyền Cơ hiểu lễ nghi phép tắc.."
Bạch Đức Trọng khoát khoát tay, không muốn cùng Bạch Mạnh Thị thảo luận thêm chuyện này, xoay người về phòng thay y phục.
Hoài Ngọc đi bên cạnh Giang Huyền Cẩn, cười đến cong mắt. Giang Huyền Cẩn ho khan hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen/439393/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.