Đậu Hồi là người thân cận của Cao Hoàng đế, sau khi Cao Đế băng hà thì ông ta cũng rảnh rỗi. Ai đế có ý muốn cao xa, luôn cố hết sức để khống chế toàn bộ hoàng cung trong tay nên muốn đưa người của nó vào. Trong lòng Đậu Hồi biết là lưu lại cũng chỉ khiến người khác ghét bỏ thôi nên cũng cáo bệnh để rời cung.
Mấy năm nay, ông cũng tích góp được kha khá, đủ để mua một căn nhà ở kinh thành, có của tích trữ để an hưởng tuổi già. Trước đây, bên cạnh ông luôn có người nịnh nọt, Cao Hoàng đế đi rồi thì cũng không còn ai hỏi thăm ông. Hơn nửa năm nay, cuộc sống của ông cũng coi như vui vẻ tự tại. Mà Bộc Dương đại trưởng công chúa vẫn luôn niệm tình ông là người hầu hạ cho phụ hoàng đã mất của mình nên vẫn luôn cho người qua thăm hỏi, năm mới cũng không quên đưa lễ mừng, cũng coi ông như là một người lớn trong nhà qua lại.
Nhưng Đậu Hồi vẫn luôn không yên lòng.
Cái chết của Cao đế là nút thắt trong lòng ông. Nút thắt này cũng khó hiểu, ông luôn cảm giác được trong tương lai sẽ có chuyện xảy ra.
Ở trong cung hơn nửa đời người, là tốt hay xấu, âm mưu hay quỷ kế đều giúp ông có trực giác khá chuẩn. Rõ ràng Cao đế là có người sát hại, chỉ là người kia là ai, làm sao để hạ thủ thì Đậu Hồi cũng không có đầu mối. Theo lý thì phải là công chúa, sau khi Cao đế băng hà thì nàng là người được lợi nhiều nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/725332/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.