Chân trước Hàn Tử Khởi vừa đi, chân sau Liêu Trường Tinh đã đến, nhìn tua kiếm trên bàn, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhưng không nói đùa mà thản nhiên nói với hắn: “Sư muội có lòng, ta đến cũng để nói với đệ chuyện này. Mùng tám tháng mười một trưởng lão Tích Tuyết từ chức, đến lúc đó đỉnh Ngọc Tuyền chúng ta cũng phải đón khách, người bên ngoài dễ nói, bạn thân tri kỷ của sư phụ, Minh Châu thần y ‘Lưu Tiên thánh thủ’ Tiết Từ muốn ở trên núi hai tháng, đầu xuân mới trở về.”
Bốn vị đệ tử thân truyền của Tần Lăng, chỉ có mỗi Liêu Trường Tinh được Văn Hành chào đón hơn, cũng bởi vì hắn ta cư xử đứng đắn, không thích nói đùa, tạo thành đối lập rõ ràng với tứ sư huynh giống như khỉ hoang kia, là một trong số ít người nghiêm túc trên núi Việt Ảnh.
Văn Hành rót cho hắn ta chén trà, không để ý lắm nói: “Đến thì đến, liên quan gì với ta?”
Liêu Trường Tinh nói tiếng cảm ơn rồi nhận trà, bảo: “Một là sau khi ông ấy lên núi sẽ ở khách viện bên cạnh đệ, thỉnh thoảng có thể cần đệ giúp đỡ, sư huynh ở khá xa làm phiền đệ giúp một tay, đừng thất lễ với khách quý. Hai là, ý của sư phụ cũng mượn cơ hội này, mời ông ấy nhìn xem, xem thể chất này của đệ có thể dựa vào sức người điều trị thay đổi không.”
Văn Hành ngẩn ra.
Liêu Trường Tinh thở dài: “Những năm này đệ vất vả, chúng ta đều thấy được, cho dù thế nào, có cơ hội thì phải thử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do-kiem/1457630/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.