Theo lý mà nói Văn Hành còn lớn hơn Hàn Tử Khởi một tuổi, nhưng theo sắp xếp vai vế nhập môn sớm muộn, Hàn Tử Khởi gọi hắn là “sư đệ” ngược lại không sai, nhưng đằng trước thêm một chữ “Tiểu”, khiến người khác cảm thấy khác thường.
Hắn tỉnh bơ bước xuống bậc thang, liếc nhìn Thôi Quân An, đợi hắn ta giới thiệu, Hàn Tử Khởi lại không sợ người lạ, tự nhiên hào phóng cười nói: “Ta tên là Hàn Tử Khởi, là sư tỷ của ngươi. Còn ngươi, tên gì?”
“Nhạc Trì.” Văn Hành không nói thêm câu thừa thãi nào, dứt khoát gọn gàng nói, “Bái kiến sư tỷ.”
Hắn trả lời quá thờ ơ, ngược lại lộ vẻ lạnh nhạt. Hàn Tử Khởi vẫn chưa từng gặp loại nam giới kiêu ngạo đến mức xuất chúng lạ thường trong nhóm sư huynh đệ cùng tuổi, ngược lại khơi lên lòng tò mò và háo thắng của cô, muốn nói thêm vài câu trêu hắn.
Cô hơi thu lại ý cười trên mặt, ngay thẳng hỏi: “Ta mới vừa nghe nói ngươi bị Sử bá bá giữ lại, sao vậy, ngươi không biết tí võ công nào ư? Sao Tần bá bá lại nhận ngươi làm đệ tử?”
Văn Hành nghe cô mở miệng gọi một tiếng bá bá, lại nghĩ đến chưởng môn nhân Hàn Nam Phủ của Thuần Quân phái, đã đoán được thân phận của cô. Nhưng hắn đã không có dã tâm mượn vị đại tiểu thư này leo lên, Hàn Tử Khởi trong mắt hắn nhiều lắm cũng chỉ xem như tướng mạo đoan chính, tuyệt đối chưa đến mức độ xinh đẹp đáng kinh ngạc, cho nên hắn vẫn không nhìn Hàn Tử Khởi, ôn hòa nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do-kiem/1457632/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.