Với tư cách là sư huynh nhập môn trước mấy năm, cậu ta hùng hổ dọa người như thế, thật ra mất thể diện, nhưng Lý Trực quả nhiên không phụ chữ “Trực” trong tên cậu ta, chỉ có một trái tim tranh cường háo thắng, đầu óc lại không biết nghĩ, càng không biết nhìn sắc mặt người khác, cảm thấy ai chướng mắt thì nhất định làm khó người đó, hoàn toàn không để ý Tần Lăng đứng đầu bởi vì mấy câu nói đó của cậu ta mà nhíu mày, chê cậu ta có phần quá tùy tiện.
Văn Hành thản nhiên không sợ đón ánh mắt của Lý Trực, lại còn có thời gian phân tâm, nghĩ thầm Lý Trực như thế, thực ra xem như từ mặt trái chứng minh nếp sống của đỉnh Ngọc Tuyền rộng rãi bao dung, tên lỗ mãng như này còn có thể giữ cậu ta lại cho tới bây giờ, cái môn này của Tần Lăng e rằng là Bồ Tát sống mang theo đồng tử dưới trướng cùng thời chuyển thế.
Hắn khách sáo nói: “Ta tài sơ học thiển, cũng thường lo lắng mình không đảm đương nổi sư phụ quá yêu, nếu sư huynh khăng khăng muốn ta chứng minh, vậy ta sẽ bạo gan thử một lần, chư vị sư huynh chớ trách móc.”
Không khổ là người tinh khôn đi ra trong Khánh Vương phủ, Tần Lăng âm thầm gật đầu, biết rõ tất cả lời này của Văn Hành đều là giả tạo khách sáo, vẫn không nhịn được được giãn chân mày.
Văn Hành liếc nhìn ông một cái, thấy Tần Lăng không có ý ngăn cản, bèn nói: “Vừa rồi tứ sư huynh chỉ dẫn kiếm pháp ở cửa, ta thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do-kiem/1457633/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.