“Nhị hoàng huynh.”
Một thanh âm trong trẻo vui vẻ từ xa xa vang lại, cùng với tiếng bước chân chạy vội đến, là một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xinh xắn mỹ lệ hiện ra.
“Nhị hoàng huynh.” Đức Hinh giang rộng đôi vòng tay lao tới, đột ngột nhào vào ***g ngực Già La Viêm Dạ.
“Đức Hinh.” Già La Viêm Dạ luôn luôn mặt lạnh lùng trên mặt rốt cục cũng hiện lên bộ dáng tươi cười đầy tình cảm.
Hắn làm sao lại quên được, hắn còn có một muội muội tri kỷ thân thiết. Tuy rằng không phải cùng mẫu phụ, nhưng chẳng biết tại sao, Thiên chi kiêu nữ này đáng yêu nhất Đại Tề quốc, từ nhỏ cùng hắn cảm tình cực tốt, thậm chí so với ca ca ruột Già La Chân Minh còn gần gũi sâu đậm hơn.
“Nhị hoàng huynh, ngươi về lâu như vậy thế nào vẫn chưa đến thăm ta.” Công chúa Đức Hinh dẩu môi oán giận.
“Ta không phải là đã đến rồi sao.” Già La Viêm Dạ mỉm cười nói.
“Ta biết, ngươi bị phụ hoàng phạt cấm túc.”
Già La Viêm Dạ dừng một chút: “Đúng vậy nha, cho nên Đức Hinh chớ có trách ta.”
“Ta không trách ngươi, đều do tên Tam công tử Lâu Tướng kia!”
Già La Viêm Dạ ngạc nhiên nói: “Thử nói xem sao?”
Đức Hinh bĩu môi: “Ai kêu hắn dốt nát như vậy, rốt cuộc lại bị tiễn của Nhị hoàng huynh bắn trúng, làm hại hoàng huynh bị phạt.
”
“Ha ha ha…” Già La Viêm Dạ cười ha ha: “Ngươi nha đầu kia.”
Chỉ vì bị con bé nhắc tới như thế, ngược lại lại nhớ tới Lâu Thanh Vũ kia. Nghe nói hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947079/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.