Có điều chuyện Lâu Thanh Vũ dự đoán lại không phát sinh.
Già La Chân Minh nhảy xuống xe ngựa, kéo tay Lâu Thanh Vũ hỏi: “Thương nặng lắm sao? Đến đây nhiều lần, tiếc là đều không gặp được ngươi, trong lòng ta thực lo lắng.”
Lâu Thanh Vũ muốn rút tay về, nhưng thấy trong mắt Già La Chân Minh là sự quan tâm chân thành, liền không cử động, mỉm cười nói: “Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, đã không còn đáng ngại nữa.”
Già La Viêm Dạ thản nhiên tiến lên hành lễ: “Thần đệ ra mắt thái tử.”
“Thần Trầm Tú Thanh tham kiến thái tử điện hạ.”
Thái tử gật gật đầu, ánh mắt quét qua ba người.
Lâu Thanh Vũ ho nhẹ một tiếng, nói: “Thái tử điện hạ có muốn vào phủ ngồi chút?”
“Hoàng đệ cũng là tới thăm Thanh Vũ đích sao?”
“Không phải. Là đi ngang qua mà thôi.” Thái độ Già La Viêm Dạ đột nhiên lạnh băng, nói: “Ta còn có việc, đi trước một bước. Các ngươi cứ từ từ mà tán gẫu.” Nói xong cũng không để ý tới sự ngạc nhiên của Lâu Thanh Vũ, bước lên ngựa sư tử đi thẳng.
Trầm Tú Thanh nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng hướng thái tử hành lễ cáo từ, đuổi theo bóng lưng Nhị hoàng tử mà đi.
Lâu Thanh Vũ đành phải cười cười với thái tử, mời hắn vào phủ. Trong lòng còn đang đoán vì sao Già La Viêm Dạ lại trở mặt nhanh như vậy? Vốn đang nghĩ rằng hắn sẽ lại đối trọi với thái tử một hồi nữa, ai ngờ lại quay đầu rời đi?
“Thanh Vũ, về chuyện lần trước vẫn muốn có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947082/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.