19
Sau khi nhận được ngọc, Vương gia còn đặc biệt cử mấy tên hộ vệ hộ tống ta về nhà.
Biết trong nhà nhiều người lắm lời, ta cố ý dẫn đám hộ vệ này đến phía Bắc thành, dùng một phần nhỏ số ngọc trong túi để mua một căn nhà ba gian trong ngõ Ngưu Vĩ từ một trung nhân.
Dù đây là khu tập trung của các sĩ nhân bậc thấp, nhưng cũng yên tĩnh thanh tao. Hơn nữa, trên đường còn có xe ngựa của nhà họ Vương hộ tống theo sau, khí thế lẫm liệt khiến xung quanh kiêng dè, láng giềng đóng cửa kín mít. Thậm chí có một nữ lang trẻ vì tránh đường mà ngã nhào bên lề.
Điều này khiến ta rất hài lòng.
Sau khi nhận chìa khóa và khoá cửa, ta cẩn thận cất số ngọc còn lại vào túi, hiên ngang quay về Nam phủ, định dẫn Tiểu Mai đến sống ở ngôi nhà mới.
May mắn thay, ngoài chiếc khăn, mẹ còn để lại cho ta một Tiểu Mai. Khăn tay đã mất, nhưng ta vẫn còn có Tiểu Mai!
Nghĩ đến đây, nỗi buồn ở nhà họ Vương hôm trước cũng vơi đi phần nào.
Vừa về đến Nam phủ, ta liền chạy khắp trước sau phủ tìm Tiểu Mai, gọi đến khản cả giọng mà chẳng thấy ai đáp lại.
Dạo này, cả Nam gia đang bận rộn cho việc xuất giá của Nam Cẩm Tú vào ngày mai, ai nấy đều rối bời, tự nhiên chẳng ai quan tâm đến ta.
Nỗi lo lắng trong lòng ta ngày càng tăng, ta liền tìm đến đích mẫu đang chuẩn bị hôn sự cho Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852817/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.