23
Ta nhìn quanh trong phòng, bên trái là một tủ lụa rủ từ trần xuống che kín, lờ mờ thấy bóng người; bên phải là hai dãy mắc áo gỗ trắc, treo nội y, ngoại bào, đai lưng, và các trang phục khác.
Giọng nói nhẹ nhàng của Vương Ngọc vọng ra từ phía sau tấm rèm.
“Lại đây, mặc đồ cho ta.”
Bóng dáng mơ hồ dần tiến về phía ngoài, nước vương vãi để lại những dấu ẩm ướt trên tấm rèm xám tro.
Ta vội lấy chiếc áo trong từ trên mắc áo đưa vào, không ngờ Vương Ngọc không nhận mà bước ra khỏi rèm, để lại những dấu chân ướt đẫm trên sàn gỗ phía sau.
Ta chỉ dám nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quay mắt đi nơi khác, vắt chiếc áo mỏng nhẹ nhàng lên vai hắn.
Vương Ngọc khẽ hừ một tiếng, dường như không hài lòng với thái độ của ta: “Ngươi đã có việc cần nhờ ta, thì không nên có thái độ như thế này.”
Ta do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đành gạt bỏ ngại ngùng, bước tới chỉnh trang phục cho hắn.
Vương Ngọc rất cao, gần như hơn ta nửa cái đầu, bờ vai rộng, nước da trắng nhợt như đá cẩm thạch, mạnh mẽ mà cứng cáp. Khi giúp hắn mặc áo, tay ta không tránh khỏi chạm vào làn da nóng bỏng ấy, chợt nhận ra một điều.
Đối với ta, Vương Ngọc không chỉ đơn thuần là một công tử quyền quý.
Hắn còn là một nam nhân, một nam nhân trẻ tuổi, vạm vỡ, mạnh mẽ.
Một nam nhân như thế, đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852818/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.