29
Kể từ khi chịu hình phạt cắt tai, Tiểu Mai vốn vui vẻ, hoạt bát dần trở nên u uất, ngày thường luôn để tóc xõa để che vết thương, đến cả cửa sân cũng không muốn bước ra.
Thấy nàng ngày càng gầy guộc, ta lại phải chạy đến y quán Biển Thước để mời thầy thuốc, nhưng lần này, sau khi xem xét, thầy thuốc thậm chí không lấy tiền.
“Nội thương trong tai tiểu cô nương đã nặng lắm rồi, thuốc nhỏ cũng vô dụng, e rằng dần dần sẽ mất thính giác.”
Ta vội nắm chặt tay ông, nhỏ giọng cầu xin: “Thầy có cách nào khác không?”
“Đại gia đình nhiều chuyện kín đáo, dễ tàn phá người ta.” Ông lão chắp tay vái chào ta một cái: “Nếu muốn khỏi bệnh, nữ lang phải mời một danh y khác thôi.”
Nói xong, không đợi ta giữ lại, ông lão vội vàng rời đi.
Không còn cách nào, ta chỉ có thể ngồi thẫn thờ trong sân trời sập tối, cho đến khi cảm nhận được bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên vai.
Thì ra là Tiểu Mai, nàng mang theo một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng chọc từng cái mụn nước trong lòng bàn tay ta, vừa chọc vừa im lặng rơi nước mắt.
“Khóc cái gì, không đau đâu.”
Ta lau nước mắt cho nàng, an ủi: “Thầy thuốc nói tai ngươi sắp khỏi rồi, chỉ cần uống thêm hai thang thuốc nữa…”
Tuy nhiên, bất kể ta nói gì, nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Hôm sau, ta mượn xe ngựa của Giang nương tử, dự định trước tiên đến tạ ơn Vương Ngọc, sau đó quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852820/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.