31
Trong cơn mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, ta dường như đã lạc vào một rừng trúc.
Cảnh vật nơi đây thấp thoáng bóng hoa, liễu xanh non phất phơ trong nắng mới. Một nhóm thiếu niên nam nữ vây quanh tấm chiếu trúc, hướng về phía cao đài mà ngồi, ánh mắt lấp lánh nét mộng mơ.
Trên cao đài ấy, là một tiểu lang quân áo trắng, tóc đen bóng như mực, phong thái tao nhã, đôi tay thon dài khẽ gảy đàn, từng âm thanh thanh tao vang vọng khắp nơi.
Không xa đó, trong bụi cây, có hai tiểu nữ hài rón rén trốn sau, một người mặt đen thui, chỉ tay về phía thiếu niên trên đài, reo lên vui mừng: “Lang quân đó trông thật đẹp!”
Tiểu nữ hài còn lại cũng gật đầu liên tục: “Đúng là mỹ nam tử!”
“Vậy chúng ta sẽ thả khăn lên hắn nhé!”
“Được thôi!”
Thiếu nữ mặt đen hân hoan đáp lời, cả hai cùng lấy khăn tay ra, đứng ở đầu gió so với vị tiểu lang quân kia, khéo léo vung nhẹ. Ta trông thấy chiếc khăn bay theo gió, đáp trúng mặt thiếu niên, dù là trong mộng, tim ta cũng bất giác thót lên một nhịp.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Thiếu niên bắt lấy chiếc khăn, gương mặt ngơ ngác. Bỗng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một thiếu nữ yểu điệu, gương mặt thanh tú đáng yêu, đang dáo dác tìm kiếm xung quanh, như thể đang kiếm một món đồ thất lạc.
Thiếu niên thấy vậy bèn cúi chào, hỏi: “Nữ lang, nàng đang tìm một chiếc khăn phải chăng?”
Nghe vậy, thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852821/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.