Vì ta đồng ý đi Nghiệp Bắc tìm Vương Ngọc, Long Tương tướng quân đáp ứng thỉnh cầu của ta, đến chiều tối đã bắt phu nhân của Dư Mục đến cho ta.
Thật khó tin, vị phu nhân thái thú với thủ đoạn độc ác, khiến cả các bậc nam tử hán cũng phải ghê sợ, lại có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hòa, thậm chí có đôi nét nhân từ.
"Chính ngươi đã giết Tiểu Mai của ta."
Dư phu nhân thấy ta cầm dao găm, nhưng lại không tỏ vẻ sợ hãi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Vị nữ lang này, ta thực ra không biết Tiểu Mai là ai."
Nghe vậy, ta sai hai binh sĩ vào hầm mang thi thể lên. Vì trời nóng, trên bề mặt đã rỉ ra một lớp dịch lỏng và tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Khi thấy gương mặt của nữ thi thể, cánh tay bên dưới ống tay áo rộng của nàng ta cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy.
Ta cầm lưỡi dao sáng loáng, khẽ lướt qua vành tai trắng ngần của Dư phu nhân, nói: "Dư phu nhân, biết tại sao ta vẫn chưa để Tiểu Mai được an táng không?"
"Không còn cách nào khác, ta phải trả lại cho nàng ấy một thân thể nguyên vẹn."
Chưa kịp nói hết câu, nàng ta đã òa khóc, mắng lớn: "Ta là đích nữ của nhà họ Vương! Một con tiện tỳ như thế, chết thì chết, sao lại phải đổ tội lên đầu ta?"
Chưa dứt lời, hai binh sĩ bên cạnh bèn lạnh nhạt nói: "Nữ lang không cần lo. Mụ ta chỉ là chi hệ, dựa vào gia chủ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852822/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.