Sau đó, ta đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đen dần dần biến mất nơi xa.
Chỉ một chén trà sau đó, ta đã bị Đại Thiền Vu cho người bắt về, ép lên tầng cao của bức tường thành. Ta cúi đầu nhìn xuống dưới, đó là dòng hộ thành hà sâu thẳm.
Nhìn về phía xa, chiếc xe của Vương Ngọc càng đi xa, quân Mộ Dung Thùy cũng rút lui từng bước một, dần dần đến khi không còn thấy bóng dáng.
Đại Thiền Vu thỏa mãn vô cùng: "Mỹ nhân, ngươi nói xem, tiếp theo ta nên làm gì?"
Ta cúi đầu đáp: "Nghiệp Bắc đã bị Mộ Dung Thùy phá hủy, Đại Vương có thể rời khỏi thành mà đi."
Hắn buông lời sỗ sàng, vừa s* s**ng hông ta, vừa cười khinh bỉ: "Hừ! Hắn chắc chắn sẽ truy đuổi ta! Cách này không ổn!"
Trong lòng căm ghét vô cùng, ta nhoẻn miệng cười lạnh nhạt: "Biết đánh không lại, thì cút về Bắc Mạc của ngươi đi!"
"Ngươi nói gì?"
Chưa kịp phản ứng, ta đã cắn mạnh vào tay hắn, thoát khỏi sự kìm kẹp. Khi bị bao vây bởi những mũi giáo sắc bén, ta chỉ có thể lùi lại vài bước, sau lưng chính là khe hở của bức tường thành, phía dưới là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết!
43 "Tiểu thư Nam gia, đây là thuốc lấy từ máu cá heo, sau khi uống vào, cơ thể nàng sẽ cứng đờ suốt ba canh giờ, trông giống như đang hấp hối." "Nếu cuối cùng nàng rơi vào tay người Hồ, không muốn chịu nhục, thì hãy uống thuốc này. Dẫu sao đây cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852826/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.