Vương Ngọc an bài cho ta ở gian phòng nhỏ ngoài tẩm thất của hắn. Đêm đến, hắn cầm đèn lặng lẽ đến ngồi bên giường ta.
Ta đang nằm trong chăn, lòng nặng trĩu vì những lời ban ngày của Trưởng Công chúa, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vương Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy vai ta từ phía sau, chẳng chút cảm thông mà còn trêu chọc: "Ô, lại thấy một con chuột nước rồi."
Nghe vậy, ta càng đau lòng: "Nếu chàng không muốn thấy ta, ta đi ngay bây giờ!"
Vương Ngọc thấy ta thực sự giận, giọng nói liền dịu dàng xuống để dỗ dành: "Làm gì có chuyện ta không muốn gặp nàng, chỉ mong có thể ngày đêm bên nhau, chẳng hề xa cách."
Nói lời dịu dàng như thế với Vương Lang Quân quả thực là hiếm hoi, như thấy ánh sáng cuối con đường, lại như vị ngọt sau cơn cay đắng. Ta ngạc nhiên đến mức quên cả khóc. Vương Ngọc thấy ta đã ngừng khóc, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta, ngón tay dài luồn qua mái tóc, khe khẽ ngâm thơ:
"Tháng năm chẳng chải tóc, tóc dài phủ hai vai. Tựa đầu trên gối chàng, có đâu mà chẳng thương?"
Ánh trăng len lỏi qua cửa, chiếu lên giường. Nhờ ánh sáng ấy, ta ngắm nhìn Vương Ngọc, thấy đôi mắt hắn sâu thẳm, phảng phất sự dịu dàng thương yêu. Đến lúc này ta mới nhận ra, Vương Ngọc thực sự đang cố gắng an ủi ta, nhưng lòng ta vẫn nặng trĩu, chẳng thể vui lên nổi, trái lại càng thêm bi thương: "Lang quân nhìn trăng mà xem, đêm nay trăng tròn viên mãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852827/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.