Trong tầm nhìn mờ ảo, một bóng người hiện ra, mái tóc đen, y phục đơn sơ mà thanh nhã, như tuyết trắng. Một tay ta vô thức đặt trên vạt áo hắn, từ lâu đã thành thói quen.
"Sao vậy, giữa giấc mộng lại rơi lệ?"
Ta vội lau nước mắt: "Không có gì."
"Có lẽ là mơ thấy tiểu nương của ta."
"Ừ."
Ánh mắt Vương Ngọc đã tỉnh táo, sau khi khẽ chạm vào má ta, hắn khoác áo rời giường: "Sơn Đông báo khẩn, hôm nay buổi chầu sớm hơn thường lệ, nàng có muốn theo ta không?"
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hãy còn tối, chỉ vừa hé sáng ở phương đông, khẽ gật đầu đồng ý.
Thực ra, từ khi ta và Vương Ngọc kết duyên đã ba năm, chưa một ngày bình lặng như trong mộng.
Hắn mỗi ngày dậy sớm vào triều, lao lực khổ sở, ta cũng chẳng thể yên giấc, chỉ đành theo cùng nhịp sống của hắn.
Trước cửa dần sáng đèn, vài tỳ nữ nối đuôi nhau tiến vào, trên khay bày hai bộ y phục, một lớn một nhỏ, ngực áo thêu họa tiết thôn thiên thao thiết , sắc và kiểu giống hệt nhau. Các tỳ nữ giúp ta búi tóc kiểu thiếu niên, trong gương đồng lờ mờ hiện lên một thiếu niên tuấn tú phong lưu, đôi mắt cười híp lại, hai răng chuột nhọn nhỏ, hai giọt chu sa đỏ thắm dưới mắt, trông thật có phần tinh nghịch lém lỉnh. Ta khoác lên mình bộ áo dài, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, Vương Ngọc đứng sau khẽ liếc một cái, thản nhiên khen: "Áo mới thật hợp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852831/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.