Thấy vậy, ta vội sai người pha trà, không lâu sau đã có một chén trà thơm ngát, vừa ấm vừa ngọt được bưng đến trước Mộ Dung Thùy. Hắn thích uống trà ngọt, lập tức bưng lên uống ừng ực, một chén trà dập tắt cơn giận trong cổ họng. Vương Ngọc hỏi lại vì sao hắn nổi nóng, hắn im lặng một lúc.
“Dù sao ta cũng không nhẫn nhịn nổi việc dính líu đến bè phái nhà các người, ngươi đấu với Tạ Cập thế nào thì đấu, đừng quên mười thành trì đã bị người Hồ đoạt mất!”
Ta nhanh tay rót thêm cho hắn một chén trà: “Đó là tất nhiên, còn phải nhờ cậy vào tướng quân.”
Mộ Dung Thùy uống thêm vài chén trà, vội vã đứng dậy muốn đi. Vương Ngọc bỗng đứng dậy giữ lại, khẽ mỉm cười: “Mộ Dung Thùy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Hắn nghe vậy, miễn cưỡng đáp: “Nói đi.”
“Nếu ngươi có cảm tình với một nữ tử, sẽ làm thế nào?”
Mộ Dung Thùy ngạc nhiên: “Ta thích, vậy thì nàng ấy là của ta, có gì mà phải băn khoăn?”
“Nhỡ phụ mẫu nàng ấy đòi của cải thì sao?”
“Đi cướp nhà phú hộ vài món là có thôi, dễ mà.”
“Nếu nàng đã là thê tử của người khác?”
Hắn bình thản: “Còn phải hỏi? Thì giết chồng nàng ấy, trực tiếp mang về phủ mình!”
Vương Ngọc nghe vậy, vỗ bàn cười lớn: “Quả nhiên là Quỷ Mắt Biếc!”
Mộ Dung Thùy đi rồi, Thôi Trạm như chưa hoàn hồn, dường như rơi vào trạng thái ngơ ngẩn.
Ta khẽ đẩy hắn, hắn đột nhiên tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852832/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.